Hơn nữa trong khoảng thời gian này có món ăn mới là quả đỏ bao đường, bánh quả đỏ, còn có cả bánh hạt dẻ, ăn dưới thời tiết này rất hợp, bán cũng rất chạy.
Mặc dù bánh quả đỏ cùng bánh hạt dẻ phải dùng đường trắng cho nên giá cả không rẻ, nhưng vẫn được mọi người yêu thích.
Trước mắt nhìn thấy việc buôn bán ổn định, trên mặt Ngô Trác Viễn và Ngụy thị đều ngập tràn vui mừng.
Đúng là nên cười, sau khi tính toàn, trong tháng tám lãi ròng được chia cho nhà mình đã lên đến mười hai lượng năm đồng bạc, cứ theo tình hình này, sau này lãi ròng mỗi tháng chỉ hơn chứ không kém.
Ngô Trác Viễn cùng Ngụy thị bắt đầu tìm kiếm một tòa nhà trên thị trấn để mua.
Thực ra hậu viện của cửa hàng cũng có thể ở được, nhưng đối với một nhà bốn người như bọn họ mà nói thì có vẻ hơi chen chúc một chút.
Hơn nữa đây là cửa hàng đi thuê, không thể dùng lâu dài được.
Nếu một lúc nào đó chủ cửa hàng không cho bọn họ thuê nữa thì chẳng phải sẽ phải vừa tìm nhà vừa phải tìm cửa hàng hay sao.
Trong tay đã có tiền, phải sớm mua một toà nhà, mặc kệ tòa nhà lớn nhỏ thế nào, chung quy lại vẫn phải có nhà để ở.
Nhà có thể giúp người ta vững vàng chân bước, hơn nữa cũng khiến mọi người an tâm hơn.
Nhà cửa ở trên thị trấn đều là những ngôi nhà ở bình thường, khế nhà và khế đất tương đương nhau, chỉ khoảng 30 lượng bạc.
Sớm tìm một chút, đặt cọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117203/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.