Khối lượng việc cần làm cũng không ít.
Nhà của Tô Mộc Lam chỉ có khoai lang đỏ cần thu hoạch ở mảnh đất mới khai hoang kia, bởi vì lúc ấy phải cải tạo đất nên khoai lang đỏ không được nhiều lắm, tổng thể cuộc sống cũng không tệ.
Thể lực và tinh thần vẫn nên dồn vào chuyện làm thức ăn thì hơn.
Quả đỏ vẫn tiếp tục được thu mua, chẳng qua khoảng thời gian trước đó nhu cầu về quả đỏ lớn, nhóm trẻ cũng chăm chỉ, hái gần hết quả đỏ ở những vùng lân cận, nếu muốn hái tiếp thì phải đi tơi nơi xa hơn một chút.
Đi xa một chuyện quả thực rất tốn công, hơn nữa khi vận chuyển về lại không thuận tiện, hơn nữa cây mọc ở thôn khác chỗ ngồi, mặc dù chỉ mọc hoang dại, nhưng người ta cũng không thích người ngoài tùy tiện hái, rất dễ gây ra chuyện phiền phức, cho nên hiện tại lượng quả đỏ không nhiều bằng lúc trước.
Tô Mộc Lam bắt đầu suy nghĩ đồ vật theo mùa này - quả hồng.
Gọt vỏ quả hồng đi, phơi nắng tự nhiên, đường ở bên trong quả hồng sẽ dần dần chảy ra từ bên trong, khiến bên ngoài quả hồng được bao phủ một tầng phấn đường trắng, sẽ thành món Hồng dẻo.
Thời tiết chuyển lạnh, cũng không cần cố tình ướp lạnh, bảo quản dưới nhiệt độ bình thường cũng có thể ăn đến tết, là một loại thức ăn cực kì dễ bảo quản.
Vả lại Hồng dẻo mềm, ngọt dịu, là thức ăn phù hợp cho mọi lứa tuổi từ già tới trẻ.
Cho nên, lúc Tô Mộc Lam thu quả đỏ đợt cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117212/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.