Những cây quả đỏ ở lân cận đều đã bị người hái hết rồi, nếu muốn hái thêm thì phải đi thật xa mới được, mà mấy nơi quá xa muội không đi được, đành phải chọn nhặt từ trên mặt đất, hoặc là chọn từ số quả mà người khác không lấy để lại."
Có thể bị để lại không lấy thì đương nhiên cũng không có chất lượng tốt.
"Vì thế cho nên muội ngay từ đầu không nên cầm những quả đỏ đó để mang đi bán." Bạch Đào Chi nói.
"Nhưng lần trước muội cũng mang những quả đỏ như vậy đi bán, Bạch Trúc Diệp vẫn mua mà, còn trả cho muội ba đồng tiền nữa." Bạch Thanh Táo nói: "Sao lần này thì lại không được? Đây không phải là bắt nạt thì là gì…"
Lần trước cũng dùng những quả đỏ như vậy đi bán, mà còn được ba đồng tiền.
Bạch Đào Chi nhíu mày càng chặt, trong ánh mắt liếc nhìn về phía Bạch Thanh Táo cũng tràn ngập tức giận: "Vậy tiền đâu rồi?"
"Tiền giấu ở dưới đệm nằm ở giường của chúng ta…" Bạch Thanh Táo nhỏ giọng nói: "Nhưng mà đại tỷ yên tâm đi, muội giấu rất kín sẽ không bị phụ mẫu phát hiện đâu."
"Tiền này để dành đến lúc thật sự rất thèm thì chúng ta có thể lên trấn để mua bánh bao thịt ăn…"
"Bạch Thanh Táo!" Bạch Đào Chi thật sự tức giận, bực tức quát.
"Đại tỷ, sao…" Bạch Thanh Táo rất ít khi nhìn thấy bộ dạng tức giận như vậy của Bạch Đào Chi, sợ tới mức rụt cổ lại.
"Đã nói với muội rất nhiều lần rồi, không được tham món lợi nhỏ ở bên ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117218/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.