"Đợi đến khi thu hoạch vụ thu, thấy khoai lang đã trưởng thành, trong lòng cũng yên tâm, cho nên mấy ngày trước đã tới nha môn trên huyện thành để làm khế đất, chỉ là ngày đó đi đến nơi thì được nha sai ở cửa thông báo cho dân phụ ở nhà chờ, đợi đại nhân đến đánh giá cấp bậc đất đai thì tiện thể làm khế đất luôn là được." Nói như vậy cũng rất rõ ràng và có lý.
Đất mà, phải trồng được lương thực và thu hoạch được thì mới gọi là ruộng đất, nếu không thì chỉ có thể gọi là đất hoang.
Vậy làm thế nào để xác nhận đây là đất hoang hay là ruộng đất thì tất nhiên phải trồng trọt thử rồi, có thu hoạch được lương thực thì mới có thể xác định chứ.
Cho nên Tô Mộc Lam chờ tới khi thu hoạch được khoai lang mới đi làm khế đất là cũng có lý.
Bạch Khang Nguyên thấy thế, liền thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt của ông nhìn Tô Mộc Lam cũng có thêm vài phần khen ngợi.
Ngay cả Phương chủ bộ cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Hàn thị lại càng không hài lòng bĩu môi: "Vậy ai biết được lời nói của ngươi có thật hay không, tên trộm vào cửa hàng gạo để trộm gạo đều nói bản thân đang muốn trả tiền đấy, nếu chủ cửa hàng không chú ý thì ai biết là mua hay là trộm." Hàn thị này!
Bạch Khang Nguyên bây giờ chỉ muốn khâu miệng Hàn thị lại, chỉ là ngại Phương chủ bộ đang ở đây, chỉ có thể kìm nén sự tức giận, ánh mắt giống như dao sắc liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117265/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.