Mà ngoài ra những hộ gia đình có con cái học nhà Bạch Học Văn, lúc qua năm, nguyện ý hiếu kính thì cũng hiếu kính, cho nên dù cho Bạch Học Văn này không có con cái gì, là người goá vợ mất vợ từ khi còn trẻ, nhưng cũng sống cuộc đời áo cơm không lo.
Mà tuy nói Bạch Học Văn chỉ là đồng sinh, học vấn không tính là tinh thông, nhưng lại có nghề viết chữ đẹp, cách làm người cũng trung hậu, trung thực, người trong thôn có chút tôn kính ông.
Tô Mộc Lam suy nghĩ, để cho Bạch Thuỷ Liễu cùng đi theo đọc sách, viết chữ, dù không thể có đầy bụng kiến thức nhưng vẫn đủ dùng cho cuộc sống tương lai sau này.
Đi đến trường học?
Tất cả đều là hạ phẩm, duy chỉ có đọc sách là cao.
Sách tự có ngôi nhà vàng của riêng nó.
Sĩ nông công thương...
Ở thời đại này, quan niệm này đã truyền cho tất cả mọi người, có thể nói là khắc sâu tận xương tủy, cho nên đi học là chuyện mà tất cả mọi người đều hướng đến.
Mà Bạch Mễ Đậu nghe nói có thể đi học, đương nhiên cũng có hơi vui vẻ, nhưng cũng có chút lo lắng: "Nương, đi học phải tốn rất nhiều tiền đó."
"Nương có thể kiếm tiền, tạo điều kiện cho con đi học chẳng thành vấn đề, con cứ yên tâm là được rồi."
Tô Mộc Lam cười nói, thấy ba tỷ muội của Bạch Thuỷ Liễu cũng không nói gì, Tô Mộc Lam nhíu mày, chỉ cho rằng trong lòng bọn nhóc có chút khổ sở, nhân tiện nói: "Các con yên tâm, trước tiên tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117273/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.