"Ngoan." Tô Mộc Lam xoa xoa đầu Bạch Mễ Đậu.
Đừng nói, đầu rất lớn, có lẽ đúng là kiểu ham học.
Tô Mộc Lam lén lút cười.
Bạch Mễ Đậu đã có tự của mình, từ nay trở đi sẽ được đến học đường học rồi, trong lòng cũng rất cao hứng, khoé miệng chỉ hận không thể kéo đến cả mang tai.
Trở về nhà, đợi hết thời gian thôn tộc học, Tô Mộc Lam liền đi tìm Bạch Học Văn, thương lượng về chuyện cho ba người Bạch Thuỷ Liễu đến tộc học để đọc sách.
Bạch Học Văn ngoài năm mươi tuổi, để râu dài, trông có vài phần tư thái nhẹ nhàng phong độ của văn nhân.
Đương nhiên, nếu lúc này ông không phải đang đuổi theo một con gà trống.
Hơn nữa còn đuổi không kịp.
Gà trống vỗ cánh phành phạch bay lên đầu tường, Bạch Học Văn vồ hụt, ngã đập mông, một thân trường sam vải bông nhiễm đầy một mảng bụi đất.
Đương nhiên, Bạch Học Văn không ngờ rằng sau khi tan học còn có người đến tìm ông, hơn nữa còn là phụ nhân, có chút lúng túng từ dưới đất bò dậy, ho nhẹ một tiếng: "Cái tên này từ trong lồng chạy ra, ta đang muốn đi bắt nó, khiến nhà Thạch Đường chê cười rồi."
"Lúc này đến tìm lão phu, là có chuyện gì?"
"Vậy ta cũng đi thẳng vào vấn đề nhà, đến tìm tiên sinh là muốn cho hài tử nhà ta đi theo tiên sinh đến đây đọc sách." Tô Mộc Lam nói.
"Mễ Đậu?" Bạch Học Văn gật đầu nói: "Được, ngày mai trực tiếp lên lớp là được rồi."
Không nói đọc sách trong tộc học, cũng chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117282/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.