Đúng vậy.
Bản thân mình có cách giải quyết, cho nên Tô Mộc Lam làm thức ăn mới có thể ăn ngon hơn người khác làm.
Đám trẻ như ngẫm nghĩ ra điều gì đó mà gật gật đầu.
Kết thúc thời gian nghỉ giữa giờ, Bạch Học Văn ho nhẹ một tiếng, ý bảo mọi người an tĩnh, tiếp tục giảng bài văn và những từ ngữ mới.
Mà đám trẻ nghe giảng có vẻ nghiêm túc hơn so với trước đó.
Đọc sách có rất nhiều lợi ích, người đã từng đọc sách thì làm thức ăn ngon hơn người bình thường, nếu bọn họ mà chăm chỉ đọc sách thì cho dù không đạt được công danh qua thi cử, cũng có thể làm việc có tương lai hơn những người khác.
Đúng, đúng là có chuyện như vậy!
Ở bên này, Tô Mộc Lam dẫn Bạch Mễ Đậu đi vào cửa hàng trên thị trấn, chọn lựa đồ vật cần dùng.
Đều là người buôn bán trên thị trấn, Võ chưởng quầy của cửa hàng đồ dùng học tập cũng quen biết Tô Mộc Lam, biết nàng muốn chọn lựa đồ dùng học tập cho đứa trẻ đi học nên chỉ lấy những đồ tốt và rẻ cho nàng.
Có điều những thứ này dù có rẻ mà tốt như thế nào thì số lượng giấy và bút mực cần phải mua không ít, lại phải mua cho bốn người nên tổng số lượng lập tức tăng lên.
Mặc dù là lần đầu mua, Tô Mộc Lam cũng không dự định mua quá nhiều, nhưng cuối cùng tính tiền thì cũng phải chi mất hai lượng tư bạc.
Võ chưởng quầy thấy nàng mua không ít đồ vật, cuối cùng giảm giá cho nàng, chỉ thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117288/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.