Tuyết rơi dày ba tấc, khi dẫm lên có thể vang lên âm thanh bẹp bẹp, phóng tầm mắt nhìn lại, chỗ nào cũng có màu trắng bạc, rất đẹp.
Bọn nhỏ nhìn thấy tuyết rơi đều reo hò ầm ĩ, nặn người tuyết, chơi ném tuyết, một đám tụ lại chơi đùa với nhau.
Còn người lớn thì lại vội vàng rửa sạch tuyết đọng trên nóc nhà và ngoài sân, ném tới bên cạnh đất trồng rau, hoặc là chồng chất đến chỗ rễ cây, phòng ngừa khi tuyết tan, chỗ nào trong nhà cũng lầy lội.
Đối với tuyết đọng ngoài đường, từng người có nhà ven đường đều quét tước ở trước cửa nhà mình, nhà nào không ở rìa đường cũng hỗ trợ dọn dẹp một chút, dọn sạch lối đi để đi lại thuận tiện hơn.
Tiện cho người khác, cũng tiện cho chính mình.
Tuyết rơi, trời đúng là rất lạnh.
Tô Mộc Lam dặn bốn đứa đầu củ cải khi đi học đường đều phải mũ bông dày, đeo bao tay giữ nhiệt, như vậy lúc ở học đường cũng sẽ không bị đông lạnh lỗ tai và tay.
Mũ bông và bao tay giữ nhiệt là do Tô Mộc Lam và Bạch Trúc Diệp cùng nhau khâu vá.
Tô Mộc Lam khâu bên trong, Bạch Trúc Diệp khâu bên ngoài, cũng coi như là phân công hợp tác, bảo đảm đồ vật nhanh hoàn thành, bề ngoài cũng không có trở ngại gì.
Trời lạnh, mặc dù bên trong lớp học trong tộc có chậu than, nhưng vì gian nhà này đã có từ lâu đời, ngày xưa lúc xây dựng tường cũng không đủ dày nên vẫn hơi lạnh.
Vào thời tiết này, Bạch Học Văn cũng chỉ mở lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117315/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.