"Được rồi, ta chỉ nói đến đây thôi, dù sao trong tộc cũng chỉ có ta một mình dạy dỗ, chăn một con dê cũng là chăn, chăn cả đàn dê cũng là chăn, ta chỉ có thể bảo đảm với ông, mặc kệ trong tộc này có bao nhiêu đệ tử thì ta đều sẽ dạy dỗ cẩn thận, còn lại những chuyện khác thì tùy thuộc vào ông."
Bạch Học Văn vừa nói dứt lời, vừa vỗ tro bụi dính trên tay mình khi vừa nãy sờ vào lò sưởi để làm ấm, sau đó nhấc chân rời đi.
Bạch Khang Nguyên thì ở lại chỗ này một lúc lâu, sau đó mới nhíu mày đi về.
Có chuyện ở trong lòng, cũng không muốn về nhà, chỉ đi qua đi lại trong thôn xem như giải sầu, cũng xem có thể có ý tưởng gì mới hay không, chỉ là đi tới đi lui thì liền ngửi thấy một mùi hương nồng đậm.
Hơn nữa mùi này còn có chút quen thuộc.
Bạch Khang Nguyên hít mũi, suy nghĩ một lúc sau đó vỗ cái gáy.
Trời, đây không phải là hương vị của bánh trứng gà sao.
Hả? Bánh trứng gà?
Bạch Khang Nguyên lập tức ngẩng đầu, phát hiện bản thân đúng là đã đi tới trước cửa nhà Tô Mộc Lam.
Do dự một lúc, Bạch Khang Nguyên vẫn nhấc chân đi về phía nhà của Tô Mộc Lam.
Tô Mộc Lam cũng có hiểu biết, vậy thì hỏi một chút ý kiến của một phụ nhân như nàng ấy sẽ như thế nào, cũng có thể nghĩ thêm một số biện pháp thuyết phục mấy phụ nhân vụng về, đạo lý thì cái gì cũng không hiểu mà nói xấu lại vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117324/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.