Mặc dù mục đích không đơn thuần, thậm chí có chút thực dụng, nhưng sự việc thì cũng đã làm rồi, coi như đã đạt tới mục đích ban đầu của học đường trong tộc, còn về phần khác thì từ từ sẽ tính tiếp.
Tô Mộc Lam nhìn thấy rõ ràng, cũng hiểu được Bạch Khang Nguyên và Trịnh thị cũng coi như là có biện pháp tốt.
Còn bên Bạch Học Văn nhìn thấy học đường có thêm nhiều đệ tử, hơn nữa cô nương đến đọc sách cũng nhiều hơn, trong lòng có chút hưng phấn, lúc sau lên lớp dạy cũng tinh thần đầy đủ, sắc mặt càng thêm vui vẻ.
Bạch Khang Nguyên đề nghị với Bạch Học Văn, vì có thể làm cho người trong thôn cảm thấy đọc sách không phải là gánh nặng, nên giảm bớt thời gian đi học một chút, Bạch Học Văn cảm thấy có lý liền làm theo như vậy.
Vì thế, những đứa nhỏ đọc sách ở học đường trong tộc, có thể nói rằng vừa đọc sách vừa có thể về làm thêm công việc trong nhà, hai bên đều không chậm trễ.
Cứ như vậy, các gia đình cũng rất vui vẻ.
Nguyên nhân thì ngoại trừ bởi vì đứa nhỏ không chậm trễ chuyện giúp đỡ trong nhà, thì lớn hơn là ở trong học đường gia tộc đọc sách cũng khiến cho bọn nhỏ rõ ràng hiểu chuyện hơn nhiều, chuyện dạy dỗ cũng không cần khó khăn như trước.
Thế nên những gia đình có trẻ nhỏ đọc sách ở học đường gia tộc thì khi nói chuyện với người ngoài đều luôn luôn khen ngợi đứa nhỏ nhà mình tốt hơn như thế nào, có bao nhiêu đồ vật học được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117360/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.