Tô Mộc Lam cũng không thèm đi tuốt quả du nữa, nhấc chân rời đi.
"Lát nữa ta mang giỏ tre này tới nhà ngươi nhé …"
Từ xa Tô Mộc Lam đáp lại một tiếng "Được, cảm ơn thím Liễu." Sau khi nghe tiếng, Liễu thị mới tiếp tục cúi đầu tuốt quả du, khi tuốt vào giỏ của nhà mình cũng thuận tay tuốt vào giỏ tre của Tô Mộc Lam một ít.
Khoai lang đỏ của nhà mình đã ăn cả năm không hết, cũng chẳng bán đi đâu được, may mà Tô Mộc Lam thu mua khoai lang đỏ, khoai lang đỏ không chỉ có chỗ để bán mà còn thu được tiền để mua một số đồ dùng trong nhà hàng ngày, cho nên trong lòng Liễu thị cực kì cảm kích Tô Mộc Lam.
Không thể giúp được việc gì, nhưng việc tuốt quả du thì có thể.
Bên này, Tô Mộc Lam đi theo đứa trẻ chạy một mạch tới lớp học trong tộc.
Lúc này, tại cửa lớp học trong tộc đã vây quanh một vòng con nít, thò đầu ngó cổ ngóng vào bên trong xem diễn biến sự việc.
Đám trẻ nhìn thấy Tô Mộc Lam tới, tự động tản ra nhường thành một đường để Tô Mộc Lam đi vào, nàng nhìn thấy mấy đứa trẻ nhà mình đang đứng trong phòng.
Bên trái là Bạch Thủy Liễu, Bạch lập Hạ cùng Bạch Trúc Diệp, bên phải chính là ba đứa bé trai, đều ở trong cùng thôn cho nên Tô Mộc Lam cũng nhận ra.
Tuy lúc này sáu đứa trẻ gục đầu xuống, nhưng nhìn đầu tóc bù xù, trên gương mặt thậm chí có thể nhìn thấy được một ít vết xước nhợt nhạt do cào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117399/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.