Nếu là người trong thôn thì chính thôn họ đã mọc ra một tên trộm, nếu là người ngoài thôn thì quá lấn lướt thôn Bạch Gia của bọn họ.
Bạch Khang Nguyên nói, "Vợ Thạch Đường à, chuyện này ta đã biết, ta sẽ tra xét kỹ càng, chuyện này không phải là việc nhỏ, nếu có thể tìm ra tên trộm này, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nhà cháu."
"Làm phiền Lý chính thúc." Tô Mộc Lam liên tục gật đầu, "Nhà cháu chỉ có cô nhi và quả phụ, ngày thường dù gì cũng nhờ Lý chính thúc cùng mọi người trông chừng mới không xảy nhiễu loạn gì.
Bây giờ lại xuất hiện chuyện này, làm phiền Lý chính thúc nhọc lòng nhiều hơn."
"Yên tâm, đây là chuyện của thôn Bạch Gia chúng ta, ta nhất định sẽ tra kỹ." Bạch Khang Nguyên đồng ý rất dứt khoát.
Thấy thế, Tô Mộc Lam cũng không ngồi lâu nữa, nàng đứng lên, "Vậy thì vất vả Lý chính thúc, cháu phải nhanh chạy về nhà dọn dẹp đồ vật một chút, bên trong nhà bếp lung tung rối loạn, còn phải mua một ít lương thực về, nếu không trong nhà sẽ trở nên nghèo rớt mồng tơi."
"Được rồi, cháu nhanh đi làm đi." Bạch Khang Nguyên tiễn Tô Mộc Lam ra cửa
Sau khi trở về ông xoay hai vòng ở trong sân, lại phỉ nhổ xuống mặt đất mắng "Tên trộm chó má ở đâu ra, lá gan cũng lớn thật, để ta bắt được, ta sẽ đánh gãy tay hắn!"
Đối với tội ăn cắp, luật pháp ở đương triều có hình phạt rất nặng, sau khi bẩm báo nha huyện, không chỉ phải bồi thường gấp đôi đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117458/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.