Quan trọng nhất chính là bây giờ nàng thật sự không có suy nghĩ muốn lấy chồng.
"Cũng đúng."
Phùng Thị gãi gãi lỗ tai: "Nếu va phải tính tình không tốt sẽ như nhảy vào hố lửa, chẳng bằng tự tại như lúc này."
"Đúng không." Tô Mộc Lam nhướng đuôi lông mày: "Cho nên chuyện này sau này hẳn nói, cũng không thể bởi vì trong nhà có trộm liền hốt hoảng nói chuyện này được."
"Được, đừng nói những chuyện giả dối này nữa, nhà ta cũng không có mất gạo, ngươi cầm gạo này về đi thôi."
"Đây đều đã lấy ra rồi, nếu đem trở về cũng không thích hợp lắm..."
Phùng Thị bĩu môi, trên mặt viết đầy từ chối, lại nói: "Lúc ta xách gạo đến có rất nhiều người nhìn thấy, nếu lúc này ta lại xách trở về, chẳng phải sẽ bị người ta nghi ngờ nhà ngươi thật sự không hề mất gạo khong, đến lúc đó nói mấy câu không có trái lại thêm phiền."
"Đây cũng không phải thứ đáng tiền gì, ngươi cứ giữ lại ăn đi, nếu thực sự không được thì cứ xem như tiền đặt cọc thức ăn lần tới của ta, đợi lúc ngươi làm được món mới rồi, tiếp tục gọi ta đến nếm thử mùi vị là được rồi."
Tô Mộc Lam hiểu được tính tình của Phùng Thị, cũng không tiếp tục từ chối nữa, chỉ đồng ý, chuẩn bị hai ngày sau lúc làm được món cá viên mới sẽ tặng cho nhà Phùng Thị một ít.
Bên này, Lục Văn Tình ở tại huyện thành bận rộn một trận.
Thuận Ý Trai phải thay hình đổi dạng, có thể nói là cần phải làm rất nhiều chuyện.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117468/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.