"Hai người nói gì thế, khi nào thì Trương Cốc tới trộm nhà Tô thị 50 cân gạo chứ, đừng nói bừa …"
"Đàn ông nói chuyện ngươi mở mồm ra xen vào làm gì? Nhanh cút sang một bên đi!" Bạch Nhị Ngưu nhìn về phía Trương thị gào lên một tiếng, thấy Trương thị vẫn còn đang mù mờ, không hiểu rõ sự việc, càng thấy tức giận hơn bởi sự ngu xuẩn của nàng ta "Cái thứ mất mặt xấu hổ, nhanh cút về trong phòng đi, chờ lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi!"
Bạch Nhị Ngưu nghiến răng nghiến lợi nói.
Trương thị thấy bộ dáng âm trầm hung dữ của hắn mà khiếp sợ không nhẹ, nhanh chóng im miệng, trốn vào trong phòng, chỉ dám nhìn trộm từ phía sau rèm cửa ra bên ngoài.
"Lý chính thúc, để thúc chê cười." Bạch Nhị Ngưu vừa lo lắng lại vừa tức giận, càng thêm áy náy bất an hơn, liên tục xin lỗi, "Lúc trước cháu đã dặn dò kỹ càng thằng nhãi Trương Cốc kia ai, ai ngờ thằng nhãi này đúng là không nên thân, bùn nhão không trét lên tường được, nhất định cháu sẽ trừng trị nó ổn thỏa, Lý chính thúc cứ yên tâm……"
"Ta biết, ngươi cũng coi như là người hiểu chuyện, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm."
Sắc mặt Bạch Khang Nguyên tốt hơn một chút, "Kì thật nếu đúng là có chuyện này thì cũng phải nói lại, dù sao Trương Cốc chính là cậu em vợ của ngươi, không phải là anh em trong nhà của mình, có một số việc ngươi muốn cũng không dễ can thiệp vào."
"Chẳng qua chuyện này cũng có ràng buộc với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117492/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.