Tuy nàng nhớ rõ người nhà mẹ đẻ của Lưu thị dường như rất hiền lành, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng khá dư dả.
Nhưng ở thời đại này, con gái gả đi ra ngoài như bát nước hắt đi, đã vậy còn mang theo con nhỏ về nhà mẹ đẻ ở thì trong mắt người ngoài chính là việc không chính đáng.
Hơn nữa Lưu thị là cô gái đã xuất giá, mặc dù cha mẹ trong nhà cùng các ca ca yêu thương, nhưng trong nhà còn hai tẩu tử, rất dễ trở thành những mối quan hệ vô cùng tế nhị.
Tô Mộc Lam trước đó mặc dù rất muốn quan tâm tới Lưu thị, nhưng mà phía trước phải chuẩn bị một loạt thứ cho công tác khai trương của cửa hiệu Thất Lý Hương, sau đó lại muốn nhân dịp mọi người trong lúc nông nhàn mà nhanh chóng xây thêm phòng ốc, cho nên chỉ có thể chờ hai đầu việc này đã xong xuôi không còn vướng bận nữa mới có thể dư thừa tinh lực mà đi tới thăm Lưu thị.
Nàng nhớ lúc trước Lưu thị vô cùng thích ăn bánh trứng gà mà nàng làm, cũng nghĩ trong nhà Lưu thị hẳn là cũng có không ít con nít, cho nên Tô Mộc Lam liền dùng giỏ tre nhỏ chứa đầy bánh trứng gà, đi tới thôn Lưu gia.
Tô Mộc Lam chưa từng đi tí nhà của Lưu thị nên khi tới cửa thôn liền dùng bánh trứng gà làm thù lao, tìm một đứa trẻ dẫn đường cho nàng.
Lúc này đúng là thời điểm lúa mạch hơi chín vàng.
Giống như câu nói, lúa mạch hơi vàng thì đi gặp mẹ.
Đây là câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117526/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.