Nhà mẹ đẻ không ủng hộ, tỏ ra lạnh nhạt hoặc thậm chí làm khó dễ, sẽ khiến người ta trong lúc lựa chọn càng không đưa ra được quyết định.
Đinh thị hiểu rõ lời nói của Tô Mộc Lam, mà Tô Mộc Lam cũng hiểu rõ ý định trong lòng của Đinh thị.
Tuy Lưu thị gặp phải mẹ chồng và chồng như vậy, nhưng lại có một gia đình biết quan tâm săn sóc lẫn nhau, có một tẩu tử tốt như vậy, cũng coi như là việc cực kì may mắn trong nỗi bất hạnh kia.
Tô Mộc Lam định nói thêm mấy câu với Đinh thị, nhưng lúc này Lưu thị lại vén mành bước vào.
Đinh thị thấy thế, nâng ấm trà trong tay lên, "Ta sợ các muội uống hết trà rồi nên tới đây thêm một ít trà nóng, các muội cứ tiếp tục nói chuyện đi, ta đi dọn dẹp một chút rồi làm cơm trưa."
"Trong nhà có ít thịt, buổi trưa chuẩn bị làm bánh bao hấp, đệ muội cũng ở lại ăn cơm đi."
Xoay chuyển đề tài vô cùng tự nhiên.
Tô Mộc Lam cười nói, "Đinh tẩu tử có ý tốt muốn giữ lại ăn cơm, nên đồng ý mới đúng, nhưng trong nhà muội còn có bốn đứa nhỏ đang chờ, đúng là không thể rảnh thân đi được."
Trong nhà có trẻ con, làm mẹ đương nhiên không thể lẳng lặng không nói một câu mà ăn cơm trưa ở bên ngoài.
Không phải là người lớn không ở nhà, đứa bé sẽ không ăn được cơm, chẳng qua là sẽ khiến người ta lo lắng.
Đinh thị thấy thế gật đầu, "Nếu đã thế thì ta cũng không giữ lại nữa, chờ lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117536/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.