"Vì đêm trăng sáng, không dễ bắt được người trộm lúa mạch kia, chỉ có thể để chính hắn chạy ra ngoài."
"Nhưng mà chuyện này cũng không đúng nha..." Bạch Trúc Diệp nhíu mày: "Nếu như lúa mạch nhà Thành thúc công không có độc, vì sao Tôn bá nương với Thuận bá bá lại thấy đau họng, giống như bị lửa thiêu như vậy?"
Chuyện Bạch Thổ Thuận ôm Tôn Thị đi giải độc ngày hôm đó huyên náo cực lớn, bốn người bọn họ, cũng cùng nhau đi.
Lúc ấy, dáng vẻ kia của Bạch Thổ Thuận và Tôn Thị, trông cào tim xé gan, rất khó chịu.
"Đây gọi là tác dụng tâm lý."
Tô Mộc Lam giải thích: "Cũng là một loại ám chỉ tâm lý, lấy một ví dụ để nói, chính là khi con mặc một bộ quần áo, người khác đều nói bộ quần áo này xấu, con nghe nhiều hơn cũng sẽ cảm thấy nhìn chỗ nào cũng đều không bình thường."
"Tôn bá nương với Thuận bá bá của các con cũng vậy, lúc đầu không có chuyện, nhưng người khác bảo họ đã ăn phải độc, chắc chắn cũng sẽ hoài nghi mình đã ăn phải độc, cũng sẽ cảm thấy đâu đâu cũng đều không bình thường."
"Loại tình huống này, càng rõ ràng hơn trên người của những người không phân biệt rõ sự vụ, vốn Tôn bá nương của các con đã chột dạ vì chuyện này, lại được tin này, chắc chắn đã bị doạ đến mất mật nên đã suy nghĩ lung tung."
"Giống như có những người suy nghĩ lung tung rồi nói mình thấy quỷ đồ đấy hả?" Bạch Lập Hạ hỏi.
"Gần giống như ý này." Tô Mộc Lam gật đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117576/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.