Phùng thị đang ở trong nhà phơi đậu xanh.
Trong nhà đậu xanh đã sớm được trồng, lúc này đã có một số cây già phát triển thành vỏ đen, sau khi hái xuống đem về phơi nắng một lúc, vỏ đỗ sẽ tự động bung ra, dùng cái cào đập rụng quả đậu, chỉ còn lại hạt đậu xanh rơi ra, phơi thêm ba, bốn ngày nữa thì có thể cất kỹ vào hồ lô, chờ sau này lúc nào cũng có thể nấu thành món chè đậu xanh để uống.
"Sao chỉ có một mình tẩu ở nhà thế, chẳng phải Kim Bắc ca đã từ bên ngoài về rồi sao?"
Chỉ cần Bạch Kim Bắc ở nhà thì tuyệt đối sẽ không cho Phùng thị làm những việc này.
Khi Tô Mộc Lam nói chuyện, buông giỏ tre nhỏ trong tay ra, giúp đỡ Phùng thị nhặt vỏ đậu xanh ra.
Đậu xanh đã phơi được một lát khiến vỏ khô rất dễ để hạt đậu xanh bong tróc ra.
"Haiz, đừng nói nữa." Phùng thị hơi hờn dỗi mà đáp một câu, cũng không có tâm trạng cầm cái cào nữa, đặt mông ngồi xuống ghế đẩu "Chuyện này chẳng phải bắt đầu từ năm ngoái hay sao, tự dưng Kim Bắc lại vội vàng buôn bán dược liệu, mới buôn bán được một năm, nhưng việc buôn bán này thật sự rất khó làm, tiền đâu chẳng thấy, cả ngày chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia, uổng phí mấy đôi giày và mấy bình trà."
"Hai ngày trước chàng ấy về, thương lượng một chút với cha mẹ, nói việc buôn bán này thật sự không dễ làm, cho nên muốn bỏ dở không làm nữa, đỡ phải hao tổn tinh thần và sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117585/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.