Nàng vẫn cảm thấy không thể tin tưởng nổi.
Kia chính là vách núi, không thể nào vẫn còn sống được...
"Mặc kệ chuyện này là thật hay giả, quan trọng nhất là ở chỗ muội tình nguyện tin tưởng cái gì, chỉ cần muội tin tưởng Bạch Thạch Đường còn sống là đủ rồi."
Phùng thị nghe xong lời nàng nói, lại gãi gãi lỗ tai, tiếp đó lại gật đầu, "Được rồi."
Thấy Phùng thị rõ ràng không quá tin tưởng, nhưng vẫn nhẫn nại không hề cất tiếng phản bác hay truy vấn, trong lòng Tô Mộc Lam lập tức vô cùng áy náy.
Chẳng qua những chuyện như thế này không phải là nàng không muốn thẳng thắn thành khẩn chia sẻ với Phùng thị, nàng chỉ sợ ngộ nhỡ có một ngày, Phùng thị quan tâm nàng cũng sẽ gia nhập vào phe phái thúc giục kết hôn.
Có một số việc nếu đã làm thì phải tính toán làm một cách toàn diện, triệt để cho ổn thỏa.
Như vậy mới có thể đảm bảo tình hữu nghĩ bền lâu giữa hai nhà.
"Cái gì mà nói được rồi, nói như vậy giống như là rất khó xử ấy." Tô Mộc Lam chạm vào cánh tay của Phùng thị "Muội thật sự cảm thấy Thạch Đường nhà muội còn chưa chết mà." "Biết rồi." Phùng thị cười hì hì.
Tô Mộc Lam nói thế nào thì là thế ấy.
Bên này, Trịnh thị về tới nhà.
Thời tiết nóng bức, bà chạy một chuyến ra cửa như vậy, lúc này cũng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, chỉ muốn rót nước trà ra uống.
Ừng ực ừng ực, bà uống một mạch hai chén, sau đó mới buông chén trà xuống.
"Khát như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117632/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.