Tình trạng như vậy tiếp diễn suốt 10 ngày.
Bạch Hữu Quang tinh thần uể oải, dưới sự chứng kiến của Bạch Khang Nguyên, ấn dấu tay vào thư ly hôn...
Người nhà họ Lưu gia mang Lưu thị cùng đại bộ phận của hồi môn của nàng nghênh ngang mà đi.
Chỉ còn lại hai mẹ con Hàn thị cùng Bạch Hữu Quang nhìn căn nhà gần như trống rỗng, mặt đen như đáy nồi.
Trong nhà của Bạch Hữu Quang vốn cũng không giàu có gì, rất nhiều thứ trong nhà như cái rương, bàn uống nước đều là lúc ấy người nhà họ Lưu lo lắng Lưu thị gả lại đây có cuộc sống không tốt nên đặc biệt cho thêm, trở thành của hồi môn mang tới đây.
Những thứ cùng mang tới còn có các loại chăn bông, đệm giường, khăn trải giường, vỏ chăn, toàn là những thứ dùng bên người.
Con dâu gả vào nhà chồng, mấy thứ này vốn là của hồi môn từ nhà mẹ đẻ mang đến, nhưng của hồi môn như vậy là đồ sở hữu của con dâu, trượng phu có thể dùng, nhưng không thể chiếm hữu.
Mà cha mẹ chồng thì khác, nếu con dâu không cho thì cũng không thể dùng được.
Hàn thị quen thói lợi dụng, lại thích bắt chẹt con dâu.
Những đồ vật của Lưu thị chỉ cần tốt thì phần lớn bà ta sẽ lấy dùng, ngày thường đã dùng quen, bây giờ bị cầm đi, sau này e là ngủ sẽ thấy bất tiện.
Mà ngay khi Hàn thị đang tức giận vì chuyện này thì lại nghe thấy một trận ồn ào từ bên ngoài.
Mà nguyên nhân gây ra ồn ào lại là đang bàn tán người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117674/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.