Có thể nói là ngày thường Lục Cảnh Nghiễn muốn ăn đồ vật gì thì người chăm sóc sẽ phải kiểm tra rõ ràng xem đồ này có gây hại gì cho cơ thể hay không, hoặc là có xung khắc với thuốc uống không, vô cùng cẩn thận.
Vì thế, nàng cũng không cần quá lo lắng về chuyện này….
Nhưng không cần quan tâm một chuyện, nhưng việc đối phương có để ý đến chuyện này thì cũng chứng minh đối phương rất chu đáo.
Trong lòng của Lục Văn Tình ấm áp: "Cảm ơn Tô tẩu tử còn quan tâm chuyện nhỏ nhặt như vậy, nói mới nhớ, huynh trưởng trong nhà vẫn luôn muốn tự mình đến thăm Tô tẩu tử và Bắc chưởng quầy, nhưng mà thân thể thật sự không cho phép nên trong lòng huynh ấy cũng có chút áy náy."
"Đã cùng nhau hợp tác làm ăn thì chính là người một nhà rồi, không cần để ý đến mấy nghi thức xã giao như thế." Tô Mộc Lam cười nói: "Mong Lục chưởng quầy thay ta và Bắc chưởng quầy gửi lời hỏi thăm đến lệnh huynh."
"Được." Lục Văn Tình gật đầu: "Ta cũng thay đại ca cảm ơn Tô tẩu tử và Bắc chưởng quầy."
Sau khi nói chuyện vài câu thì Lục Văn Tình lên xe ngựa.
Xe ngựa chậm rãi đi lên thị trấn, trên đường đi Liên Kiều vừa cầm bình sứ đựng gia vị vừa liên tục chậc lưỡi: "Tay nghề của Tô chưởng quầy thật là giỏi, mùi hương của nước gia vị này thật là thơm ngào ngạt."
"Đúng thế."
Lục Văn Tình hít mũi, cũng có chút đồng ý: "Hơn nữa, thạch đậu này phần lớn đều làm từ bột khoai lang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117687/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.