Vẫn may, vẫn may.
Tô Mộc Lam hơi thả lỏng thở ra một hơi...
Nhưng nhìn giỏ trúc rơi dưới đất, còn có đồ bị rơi xuống, Tô Mộc Lam lại phải đau đầu một lần nữa.
Nhà dột còn gặp mưa có lẽ chính là chỉ chuyện này đây.
Chân trái đã rơi vào trạng thái chạm đất liền đau, Tô Mộc Lam gần như là ngồi dưới đất, xê dịch thân thể, mò mẫm đồ vật rơi tán loạn dưới đất, nhặt từng món bỏ vào bên trong giỏ trúc.
Lúc đang bận rộn, chợt cảm thấy bên cạnh có người, duỗi tay ra giúp nàng thu dọn đồ đạc.
Tô Mộc Lam ngẩng đầu, trông thấy một người đàn ông trung niên dáng vẻ cao lớn.
Trông dáng vẻ như đang vội vàng lên đường vậy, phong trần mệt mỏi, trên mặt cũng có thật nhiều tro bụi, hốc mắt hơi lõm vào, con mắt có hơi đỏ, trên cái cằm dưới môi có một ít râu ngắn, trông có vẻ hơi tang thương.
Trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng mày rậm mắt to, vẻ mặt ôn hoà, ánh mắt vừa kiên nghị lại trầm ổn, mang đến cho người ta một cảm giác trầm ổn đáng tin.
Nếu như chỉ nhìn từ vẻ mặt mà nói, có lẽ người này không phải người xấu.
Chỉ là, nhìn thế nào cũng cảm thấy người này trông rất quen mắt, nàng cảm thấy dường như đã gặp qua ở đâu rồi vậy.
Tô Mộc Lam từng tiếp thu ký ức của nguyên chủ, chỉ là dù sao hồn cũng xuyên qua, thứ nàng tiếp thu được cũng chỉ là ký ức, rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ so với người khác.
Không loại bỏ việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117701/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.