Dù sao mấy năm nay hắn cũng không có ở nhà, Tô Mộc Lam phải một mình mang theo bốn đứa nhỏ, như vậy với hắn mà nói thì đã không làm tròn trách nhiệm của một phụ thân.
Lúc này hỏi những câu mà nếu là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được thì có vẻ hơi giả dối rồi, cũng khiến hắn có suy nghĩ như tiểu nhân….
Yết hầu của Bạch Thạch Đường giật giật, cuối cùng cũng không mở miệng nữa, chỉ giúp Bạch Thủy Liễu nhóm lửa trong bếp, sau đó đi rót một chén trà nóng đưa qua cho Tô Mộc Lam.
Bên này, Bạch Lập Hạ đã chạy đến nhà của Bạch Tam Thành, mời ông đến khám cho Tô Mộc Lam.
Bạch Tam Thành vừa nghe xong tình huống thì lập tức xách hòm thuốc chạy đến nhà của Tô Mộc Lam.
"Thành bá bá, ngài nhanh một chút." Bạch Lập Hạ liên tục thúc giục.
"Đã đang đi rất nhanh rồi." Bạch Tam Thành thở hổn hển: "Chân tay già nua của ta đâu thể bằng mấy đứa trẻ các cháu được, cháu cũng phải nghĩ tới thân thể của ta chứ."
Tuổi tác của Bạch Tam Thành đúng là không nhỏ, chỉ là bối phận trong dòng họ không tính là cao mà thôi, Bạch Lập Hạ vừa nghe liền đi chậm lại một chút.
Bạch Tam Thành lúc này mới đuổi kịp được Bạch Lập Hạ, vươn tay lau mồ hôi trên trán: "Nhìn xem, chạy tới mức cả người đầy mồ hôi."
"Nhưng đứa nhỏ này hôm nay cũng có chút kì lạ, có cảm giác như đang có chuyện gì vui vẻ lắm, nhưng đang nghẹn lại không nói ra."
Bạch Lập Hạ bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117715/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.