Nói đến chỗ Tô Mộc Lam ngược đãi mấy đứa nhỏ thì lông mày của hắn đều nhíu lại, chỉ đến khi nói đến Tô Mộc Lam tỉnh táo lại và làm tất cả mọi việc sau này thì lông mày lúc này mới chậm rãi giãn ra.
Nhưng khi nghe đến Bạch Khang Nguyên nói Tô Mộc Lam không muốn tái giá, lại nói tin tưởng hắn còn sống, có tình nghĩa thật sự đáng quý….
Thì Bạch Thạch Đường lại nhíu chặt lông mày lại.
Tối hôm qua Tô Mộc Lam thương lượng với hắn về việc chung sống sau này thì hiển nhiên là có chút không muốn làm phu thê với hắn, như vậy thì cái gọi là tình thâm chắc là muốn lấy hắn làm lá chắn để sau này có thể an ổn nuôi mấy đứa nhỏ sống qua ngày.
Chuyện khác chưa nói đến nhưng chỉ cần nhìn vào tình nghĩa này của nàng đối với mấy đứa trẻ thì thật sự không thể chê Tô Mộc Lam điều gì.
Hơn nữa, nàng chỉ là kế mẫu.
Còn làm hoàn hảo hơn người làm phụ thân như hắn….
Ánh lửa trong bếp khiến cho khuôn mặt của Bạch Thạch Đường đỏ bừng, cũng khiến cho ánh sáng trong mắt của hắn càng thêm thâm thúy.
Nồi canh hầm xương sườn đang sôi ùng ục, hơi nóng xen lẫn cùng hương thơm tràn ngập toàn bộ phòng bếp, dần dần bay ra ngoài sân.
Tô Mộc Lam ngồi trong sân hít cái mũi.
Phải nói là chỉ cần ngửi mùi thơm đã cảm thấy hương vị không tệ rồi.
Buổi sáng Tô Mộc Lam ăn uống không tốt, bây giờ ngửi thấy mùi thơm này thì cảm thấy có chút đói bụng.
Bạch Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117749/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.