Nếu như nói đây là mê tín thì cũng không đúng, vì dù sao cũng đều là ý định tốt, cũng không tốn kém bao nhiêu, làm mấy việc để cho trong lòng an tâm thì cũng không phải là không nên làm.
Hơn nữa Phùng thị vốn là người tùy tiện, không bao giờ để ý đến mấy chuyện này, bây giờ lại liên tục lẩm bẩm nhắc tới mấy chuyện đó thì có thể thấy được lần này tẩu ấy rất coi trọng việc Bạch Vĩnh Hòa thi vào học đường trên huyện thành…
Mà phần để ý này thì Tô Mộc Lam cũng hiểu, với tính tình của Phùng thị thì cũng không phải vì thể diện của gia đình, cũng không phải ngóng trông đứa nhỏ có tiền đồ rộng mở, mà chỉ là muốn Bạch Vĩnh Hòa không bị thất vọng mà thôi.
Học tập gian khổ bao lâu, không chỉ đơn giản là thỏa mãn nguyện vọng của phụ mẫu và gia đình, mà chính bản thân cũng có mục tiêu và hy vọng.
Trả giá bao nhiêu vất vả, đến thời điểm có thể nhận được kết quả thì bản thân so với người nhà sẽ càng hạnh phúc hơn, hơn nữa cũng có cảm giác đạt được thành tựu.
Bạch Vĩnh Hòa hẳn là cũng ôm đầy kì vọng để tham gia kì thi.
Còn Phùng thị là hy vọng nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình sẽ vui vẻ khi thành công mà không phải là sự uể oải khi bị thất bại.
Tô Mộc Lam có thể hiểu được tâm tư lúc này của Phùng thị, gật đầu: "Nguyện ý đi cầu một chút cũng tốt, xem như khiến cho trong lòng an tâm hơn."
"Chính là vì như vậy." Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117755/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.