"Sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi." Tô Mộc Lam nói: "Ta ở bên này có hơi bận rộn, lại bị thương ở chân cho nên cũng chưa đi thăm ngươi được, gần đây ngươi ở nhà có ổn không?"
"Không sao, cuộc sống của ta vẫn ổn… Phụ mẫu đều giao đất của hai người họ cho ta trồng trọt, hai ca ca và tẩu tử cũng rất chăm sóc bọn ta, chuyện ăn uống là không có vấn đề gì."
"Cha ta và hai ca ca cũng nói với lý chính của thôn Lưu gia để cho Đại Hổ và Nhị Hổ được đi học đường gia tộc để đọc sách, coi như là có thể nhận biết được mấy chữ."
Lưu thị khi nói những lời này thì trên mặt đều tràn đầy ý cười, ánh mắt cũng so với lúc trước ở trong nhà Bạch Hữu Quang càng thêm lấp lánh sáng ngời.
Quan trọng nhất là Tô Mộc Lam nhìn khuôn mặt của Lưu thị bây giờ có vẻ mượt mà hơn trước một chút.
Vẫn luôn có câu nói, tâm trạng thoải mái thì cơ thể sẽ béo ra.
Tâm trạng này có thể là tính tình của con người, cũng có thể chỉ hoàn cảnh sống củba người đó.
Suy nghĩ nhiều việc, cả ngày đều có tâm lý nặng nề, thì tất nhiên không thể ăn ngon ngủ ngon được, không thể tránh khỏi sẽ càng thêm gầy yếu.
Nếu là mỗi ngày trôi qua suôn sẻ, sống hạnh phúc vui vẻ thì tất nhiên sẽ béo thêm một chút.
Cuộc sống của Lưu thị ở Lưu gia có vẻ như tốt hơn rất nhiều so với những ngày ở trong gia đình Bạch Hữu Quang, cho nên mới "béo hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117797/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.