"Về sau, chuyện thế này nàng cứ nói với ta một tiếng, thương lượng một chút, đừng làm mọi chuyện một mình, tránh chuyện không như ý, trong đầu lại khó chịu." Bạch Thổ Thuận dặn dò...
"Chuyện giao thiệp bên ngoài, nói thế nào cũng là chuyện của đàn ông."
Bản thân làm không tốt, không rơi được vào mắt người khác, kết quả lại để cho vợ mình phải đi đút lót giúp, còn chịu uất ức lớn như vậy nữa, làm sao Bạch Thổ Thuận cũng đều cảm thấy không phù hợp.
Tôn Thị hiểu ý của Bạch Thổ Thuận, khẽ gật đầu: "Ta biết rồi."
"Đây cũng là vì nghĩ chàng bị chuyện ta trộm lúa mạch lần trước liên luỵ, cho nên ta mới ra mặt nói một lời, vậy cũng sẽ tốt hơn, thành tâm hơn một chút..."
"Chuyện lần trước đều đã qua rồi, nên bồi thường chúng ta cũng đã bồi thường, nàng cũng đừng mãi để trong lòng, chuyện sau này nàng cũng đừng quá quan tâm."
Bạch Thổ Thuận nói: "Mọi thứ đã có ta đây rồi." Tôn Thị lại nấc, khẽ gật đầu.
Bên này, vừa tiễn Tôn Thị đi, Bạch Kim Bắc đi qua đi lại trong nhà hồi lâu cũng vẫn không hề đi ra ngoài.
Phùng Thị thấy Bạch Kim Bắc cố ý đuổi Tôn Thị đi, vừa phơi chăn đệm lên cây sào trúc dựng trong sân, vừa nói: "Tôn Thị này, bây giờ đã hiểu chuyện rồi, đã biết chuyện mình làm trước đây là sai?"
"Chuyện này..."
Bạch Kim Bắc cười cười, bảo: "Cũng không biết được là bởi vì biết chuyện mình làm lúc trước là sai mới đến, hay là vì thấy người khác được còn mình thì không nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117812/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.