"Không sao đâu nương, nương không bị bỏng là được rồi, mấy chuyện khác không sao đâu."
Bạch Trúc Diệp cẩn thậ quan sát cái lỗ trên váy kia, sau khi gãi gãi lỗ tai lại cười nói: "Đừng nói, trông thấy hai cái lỗ này con lại có ý tưởng rồi, thêm mấy châm ở chỗ này thêu thành bông hoa, bên trong lót thêm một lớp vải bố sẽ che được cả thôi..."
"Đợi lúc nữa nương đổi chiếc váy khác, ngày mai con có thể thêu lại được rồi."
"Ừm... Vậy thì thêu một bông hoa thược dược đi, màu sắc diễm lệ, cũng hợp với màu nền của chiếc váy này nữa."
"Được, nghe con vậy." Tô Mộc Lam đứng dậy: "Vậy ta sẽ đi thay."
Dứt lời, Tô Mộc Lam dặn dò Bạch Thạch Đường trông chừng giúp mình nồi nước táo đỏ lê đường phèn đang nấu trên cái lò trong sân nhỏ, sau đó mới vào phòng thay váy.
Bạch Trúc Diệp thì đợi trước cửa phòng trong nhà chính.
Tô Mộc Lam thay váy, mơ hồ nghe thấy mấy đứa bé đang nói chuyện ở trước cửa.
Bọn nhỏ cố gắng đè thấp giọng, nhưng thính lực của Tô Mộc Lam không tệ, nàng có thể nghe thấy được.
"Hôm qua đại tỷ còn bảo thấy cha với nương rất lạnh nhạt, lo lắng cha nương xa nhau lâu như vậy rồi sẽ không có tình cảm, vừa rồi thấy cha rất đau lòng nương, đại tỷ nên yên tâm rồi." Là giọng của Bạch Trúc Diệp.
Tiếp theo, giọng của Bạch Thuỷ Liễu cũng truyền đến: "Ừm, yên tâm rồi, bằng không sẽ luôn thấy không yên tâm, dù sao cha rời nhà lâu như vậy, ta sợ lỡ như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117823/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.