"Cháu và Bạch Thanh Táo chỉ muốn ở nhờ nhà của thím đêm nay để trốn thoát những người đó, ngày mai chúng cháu sẽ đi ngay."
Bạch Đào Chi khóc nghẹn ngào: "Cháu dẫn Thanh Táo đi tìm ông bà ngoại, ông ngoại và bà ngoại chắc chắn sẽ lo chuyện này của chúng cháu, trong tay cháu cũng có ít tiền trộm được để xoay xở, chắc là có thể đến được phủ thành…"
"Chỉ cần thím Tô và thúc Thạch Đường để cho hai tỷ muội chúng cháu có thể trốn ở chỗ này đêm nay, không bị người của Trầm gia tìm được thì hai chúng cháu có thể còn đường sống…"
"Cầu xin hai người…."
Bạch Đào Chi vừa nói vừa xắn tay áo lên.
Trên cánh tay của nàng dày đặc các loại vết thương, các loại bầm tím, dài ngắn, nông sâu, có một số còn giống như vết roi đánh, có một số nhìn như dùng răng cắn, một số khác thì giống như bị cái gì làm bỏng vậy.
Hơn nữa có vài vết thương đã kết vảy nhưng cũng có nhiều vết thương mới còn đang rỉ máu.
Nhìn vào thật sự giật mình, làm cho người ta phải hít sâu một hơi.
Tô Mộc Lam nhìn bộ dạng này thì lập tức thấy nhói lòng.
Việc giúp đỡ này thì rõ ràng chính là chuyện phiền phức, nếu những người ở Trầm gia biết thì nhất định sẽ náo loạn một trận.
Nhưng nếu không giúp thì Tô Mộc Lam cảm thấy bản thân sẽ không thể yên lòng trong một thời gian dài.
Đặc biệt là khi nghĩ đến Bạch Đào Chi có tâm tư đoan chính, hơn nữa lại cực kì kính trọng nàng đang lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117833/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.