"Chúng ta có thể trốn thoát được không?" Âm thanh sợ hãi mang theo chút run rẩy.
Bạch Thanh Táo cũng rất sợ hãi….
Cô bé và Bạch Đào Chi từ nhỏ đã trải qua những ngày tháng như thế nào thì cô bé đều nhớ rõ, cũng càng hiểu được tỷ tỷ của mình có bao nhiêu chán ghét gia đình bây giờ, có bao nhiêu hy vọng có thể gả ra ngoài.
Còn mong chờ là sau khi thành thân có thể có một cuộc sống yên ổn, nghèo khổ một chút cũng không sao, có thể sống bình thường như mọi người là tốt rồi.
Nhưng bây giờ, Bạch Đào Chi vẫn phải sống cuộc đời không giống con người.
Vừa rồi Bạch Thạch Đường và Tô Mộc Lam chỉ được xem vết thương trên cánh tay, nhưng lúc ở nhà thì Bạch Thanh Táo đã thấy được vết thương trên người của Bạch Đào Chi.
Đặc biệt là vết thương ở trước ngực, khiến cho sau lưng của cô bé vô cùng lạnh lẽo, tóc gáy đều dựng đứng lên.
Bạch Đào Chi phải sống như vậy thì nguyên nhân là do trong mắt cha nương của bọn họ chỉ có nhi tử, không hề có nữ nhi.
Chỉ nghĩ đến việc dùng nữ nhi để đối lấy lễ hỏi giá cao để xây nhà lớn hơn cho các nhi tử, để bọn họ có thể cưới được tức phụ, cho nên ngay cả việc nữ nhi sống ra sao cũng không muốn quan tâm.
Bạch Đào Chi đã bị đẩy vào hố lửa, như vậy thì tiếp theo sẽ tới lượt cô bé.
Cho nên khi Bạch Đào Chi nói rằng muốn dẫn cô bé trốn thoát thì Bạch Thanh Táo không hề có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117840/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.