Hơn nữa, đây cũng không phải là chuyện của một mình Trầm Ngũ Kim, đây là chuyện của hai gia đình, nói gì thì nói cũng không thể để người nhà mình bị người nhà khác bắt nạt được.
Trầm Ngũ Kim thấy thế, dùng sức vỗ vai của hai đệ đệ, sau đó mỗi người đều tự hành động dựa theo kế hoạch…
Trầm Ngũ Kim về nhà gọi người, Trầm Lục Kim và Trầm Bát Kim thì phân nhau canh giữ ở đầu và cuối thôn.
Vào mùa đông, thời tiết rét lạnh, hai người nhặt củi khô để đốt lửa, giữ ấm cho bản thân.
Khi gà vừa gáy tiếng đầu tiên thì Tô Mộc Lam liền tỉnh lại.
Khi thức dậy thì Bạch Đào Chi và Bạch Thanh Táo cũng đã dậy rồi, đang bắt đầu thu dọn giường mà hai người ngủ đêm hôm qua.
Bạch Thạch Đường cũng đã ở trong sân bắt đầu dọn dẹp xe ngựa và cho trâu ăn cỏ khô.
"Tối hôm qua không có động tĩnh gì cả." Tô Mộc Lam hơi nhíu mày.
"Ừ, không có động tĩnh gì cả." Bạch Thạch Đường cũng nhíu chặt mày: "Không có động tĩnh cũng không phải là chuyện gì tốt, ta đoán là người của Trầm gia đang chờ ở bên ngoài."
Các ngươi trước tiên thu dọn một ít đồ vật, sau đó làm bữa sáng trước đi, ta đi ra bên ngoài trộm xem xét một chút."
"Ừ." Tô Mộc Lam gật đầu, sau đó gọi mấy đứa Bạch Thủy Liễu dậy, rồi đi vào phòng bếp nhóm lửa chuẩn bị làm cơm sáng.
Bạch Thạch Đường cũng không tính mở cửa đi ra ngoài mà ngược lại trực tiếp bật nhảy trèo lên tường sân, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117848/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.