"Còn phải nhớ kỹ một chút, nếu có người nói ta dẫn cháu đi, nơi này có đường tắt gần hơn thì không được đi theo."
"Người không quen biết cho thức ăn, nước uống thì không thể nhận, càng không thể ăn..."
"Nếu có con nít hoặc phụ nhân bảo chúng con giúp đỡ, nếu hỏi đường thì có thể chỉ đường, nếu đòi tiền thì có thể cho mấy đồng, nhưng nếu đối phương muốn chúng con dẫn đi về nơi nào đó thì nhất định không thể đi, bởi vì nếu họ muốn có người giúp đỡ thì bọn họ sẽ tìm những người lớn có thân thể khỏe mạnh, chứ không thể tìm những đứa bé như chúng con …"
Bốn đứa bé mỗi người nói một câu, nhắc lại những lời mà chính mình nhớ rõ trong lòng.
Bạch Thạch Đường và Tô Mộc Lam nghe xong, khuôn mặt tràn đầy mừng rỡ, gật gật đầu.
Tết Nguyên Tiêu ngày mười lăm, trong huyện thành rất náo nhiệt, rất đông người.
Càng ngày càng đông người hơn, tất sẽ xảy ra nhiều tình huống không ổn, người người chen chúc với nhau, nếu không cẩn thận mà thả tay ra sẽ rất dễ bị thất lạc, cho nên dạy bọn nhỏ ứng phó với tình huống phát sinh đột ngột như thế này là rất cần thiết.
Ngày hôm qua Bạch Thạch Đường và Tô Mộc Lam liền bắt đầu dạy những kỹ năng nhỏ này cho bọn trẻ.
Bọn trẻ cũng rất biết mức độ nặng nhẹ, học vô cùng nghiêm túc và cẩn thận, hiện tại khi trả lời cũng trật tự và rõ ràng.
"Không tệ." Tô Mộc Lam cười nói, "Các con nhớ rất rõ ràng, những thứ còn lại ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117886/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.