"Tiểu thư, bây giờ là giờ dậu ba khắc." Mẹ Trương mỉm cười đáp lại: "Vẫn còn một ít thời gian, tiểu thư có thể đi dạo thêm rồi hẳn trở về."
"Ừm." Tiểu cô nương hé miệng cười cười: "Vậy chúng ta đến phía trước xem thử một chút, xem có thứ gì có thể mang về cho nương không."
"Vâng, tiểu thư."
Dứt lời, tớ người hai người bèn đi về phía trước.
Bạch Lập Hạ thấy hai người kia rời đi thì, giật mình.
Giờ Dậu?
Bạch Lập Hạ chớp mắt một cái, bỗng nhiên vỗ đầu một cái: "Đó là chữ tương."
Chữ tương?
Bạch Lập Hạ nói, ba đứa trẻ khác cũng tỉnh ngộ.
Không phải sao, chỉ tiếc gần hoàng hôn, không phải là sắp đến giờ Dậu à, tương dậu, chính là chữ tương nha.
"Nhị tỷ thật lợi hại, câu đố khó như vậy mà cũng đoán được."
Bạch Trúc Diệp và Bạch Mễ Đậu ở bên cạnh nịnh bợ.
Được khen như thế, Bạch Lập Hạ có hơi ngượng ngùng gãi gãi lỗ tai.
Cô bé được nhắc nhở mới đoán ra, quả thực không thể tính là thật sự có tài được.
Đoán trúng đố đèn, nhận được đèn lồng vốn có, Bạch Lập Hạ có lòng định tặng chiếc đèn lồng này cho vị tiểu cô nương vừa rồi đã nhắc mình, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không trông thấy bóng dáng của tiểu cô nương kia, Bạch Lập Hạ đành thu đèn vào trước.
Lại đi về phía trước, có gánh xiếc, xa xa, có thể nhìn thấy cao ngọn giáo cao vút bay nhanh, đến mức chẳng thể nhìn rõ chùm tua đỏ trên đầu được, tàn ảnh giống như một đốm lửa.
Bỗng nhiên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117893/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.