"Ta vốn muốn tới sớm hơn một chút, chẳng qua cha ta ở trong nha môn thật sự rất bận, không rảnh thân chút nào." Cố Vân Khê giải thích, nói tiếp, "Ta nói để một mình ta tới trước, nhưng cha ta lại nói, Bạch bá bá có ân cứu mạng với ta, nếu chỉ có một mình ta tới mà ông không tới thì sẽ không thích hợp, ta chỉ có thể đợi mấy ngày..."
Bạch Lập Hạ nhoẻn miệng cười cười, nói, "Lúc trước ngươi không nói ngươi là thiên kim của nhà Cố huyện lệnh."
Làm quan và dân chúng có sự khác biệt với nhau, Bạch Lập Hạ vẫn biết đến điểm này.
"Nói hay không, cũng không ảnh hưởng đến việc hai ta làm bằng hữu mà." Cố Vân Khê cười khanh khách không ngừng.
"Thế nhưng mà……" Bạch Lập Hạ gãi gãi lỗ tai, cũng cười theo.
Trong nhà có khách tới, đặc biệt lại là tiểu cô nương tuổi tác xấp xỉ với đám con nít trong nhà nên Bạch Thủy Liễu và Bạch Trúc Diệp cũng bước tới gặp mặt, trò chuyện.
Cố Vân Khê là người tính tình hướng ngoại, hoạt bát thích cười, cô bé vốn rất thích thú người bạn chung hoạn nạn là Bạch Lập Hạ này, hiện tại thấy mấy chị em nhà nàng cũng hiền lành dễ nói chuyện, liền thân thiện hàn huyên với nhau.
Tuổi tác không cách biệt lắm, cũng đều từng đọc sách, bọn nhỏ rất nhanh liền tụ lại một nhóm chơi đùa với nhau.
"Hôm nay thời tiết rất ấm áp, đây là lần đầu tiên ta đến nhà làm nông, muốn đi ra bên ngoài chơi, các ngươi có thể dẫn ta đi dạo hay không?" Cố Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117939/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.