Nhưng lần này, Cố Tu Văn nhìn thấy được sự vui vẻ dạt dào từ trên khuôn mặt Cố Vân Khế, không giống như cố ý, mà là sự vui vẻ và hưng phấn từ đáy lòng.
"Đợi đến khi trở về ta sẽ xin nhờ Bạch bá bá và Tô bá nương của con, cho con ở nhà một thời gian…" Cố Tu Văn cười nói: "Đến lúc đó, con có thể chơi đùa cùng đám trẻ Lập Hạ."
Cố Vân Khê sủng sốt, sau đó lại vui mừng nhảy nhót: "Thật sao ạ?"
Cô bé còn tưởng rằng Cố Tu Văn sẽ không đồng ý cho nàng đến đó ở, cho nên vẫn đang do dự suy nghĩ có nên mở miệng hay không.
Thật sự không ngờ, Cố Tu Văn sẽ chủ động nói chuyện này với cô bé.
"Đương nhiên là thật rồi, có lúc nào cha lừa con chưa?" Cố Tu Văn cười xoa đầu Cố Vân Khê.
Mặc dù thường ngày Cố Tu Văn luôn bận rộn ở huyện nha, rất ít khi ở bên cạnh cô bé, nhưng Cố Vân Khê cũng biết, Cố Tu Văn chưa bao giờ nuốt lời những chuyện đã đồng ý với cô bé.
Mắt Cố Vân Khê sáng lên, vui vẻ nhào vào lòng Cố Tu Văn: "Cảm ơn cha."
"Ngoan." Cố Tu Văn xoa đầu Cố Vân Khê trong mặt tràn đầy sự cưng chiều.
Xưa nay trong thôn không có bí mật nào có thể giấu được, chuyện huyện lệnh Cố Tu Văn đến thôn Bạch gia, đến ngày hôm sau đã truyền khắp thôn Bạch gia, tất cả mọi người đều bàn luận sôi nổi chuyện này.
Huyện lệnh đến thôn, đó chính là một chuyện vô cùng vinh hạnh, người của cả thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117954/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.