Bạch Thạch Đường dẫn người nhà đi dạo bên trong cửa hàng, còn Liêu chưởng quầy đi giải quyết công việc.
"Cửa hàng này của ngươi mở thật lớn..." Tô Mộc Lam nhấp một ngụm nước trà rồi nói.
"Cũng tạm, nơi này lúc trước là quán trà, việc buôn bán không nóng không lạnh, vẫn muốn xoay sở ra ngoài, ta thấy nơi này cũng khá rộng rãi, liền bàn bạc thuê lại." Bạch Thạch Đường uống cạn nước trà trong chén, "Ngươi có muốn đi chọn lựa một ít vải dệt hay không?"
Tô Mộc Lam vốn có dự định mua một ít vải dệt về cho Bạch Thạch Đường làm bộ vỏ chăn và khăn trải giường mới, vì vậy liền gật đầu, "Ừ, đi xem."
Bạch Mễ Đậu gãi gãi lỗ tai, "Cha, nương, vừa rồi con nhìn thấy bên cạnh là Tứ Bảo Trai, con muốn đi nhìn xem có thứ gì có thể mua hay không."
Bé trai không có bất cứ hứng thú gì với vải dệt, lại hiếm khi được tới huyện thành nên Tô Mộc Lam liền gật đầu, "Được rồi, con đi chọn trước đi, chờ lát nữa chúng ta sẽ đi tìm con."
Khi Bạch Mễ Đậu tới có mang theo một chút tiền tiêu vặt, có điều mấy thứ như sách vở bút mực cũng tương đối đắt, số tiền tiêu vặt đó của cậu bé e là sẽ không đủ.
"Vâng." Bạch Mễ Đậu đồng ý, hưng phấn rời đi.
Còn Tô Mộc Lam lại cùng Bạch Thạch Đường đi xuống, vào trong cửa hàng chọn lựa vải dệt.
Linh Lung Các chỉ bán vải vóc, không bán trang phục, toàn bộ cửa hàng chia làm mấy khu vực, phân loại theo giá cả cao thấp, chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117989/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.