Bị người khác đoạt đi hôn sự, hơn nữba người đó lại là chính muội muội ruột, con của vợ lẽ cướp đi, Lục Văn Viện không nhịn được, vì thế buồn bực khóc hồi lâu, cả ngày tránh ở trong nhà, chính là vì sợ chính mình vừa ra khỏi cửa sẽ bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ.
Hôm nay, có thể nói là chính mình thật vất vả ra cửa hít thở không khí, nhìn thấy Lục Văn Tình liền muốn xả lửa giận toàn thân ra ngoài, không ngờ lại bị Lục Văn Tình mạnh mẽ đâm cho mấy dao nhỏ, hơn nữa mũi đao lại chỉ hướng vào trái tim mà đâm.
Lục Văn Viện làm sao có thể chịu đựng được chứ?
Tô Mộc Lam đứng bàng quan trước sự việc, không rõ ngọn nguồn những việc này, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Lục Văn Viện lúc này như ăn phải ruồi bọ vậy, liền biết Lục Văn Tình hiện tại đang thong thả ung dung rắc một lớp muối lên vết thương của Lục Văn Viện.
Điều này làm Tô Mộc Lam không nhịn được nhoẻn miệng cười.
Không phải nói chứ Lục Văn Tình luôn luôn biểu hiện đoan trang hào phóng, có thể thấy là người lương thiện, không ngờ là lúc đấu võ mồm ở chỗ này cũng có thời điểm sắc bén như vậy.
Thật sự không nhịn được muốn dựng ngón tay cái đối với nàng.
"Ngươi cười cái gì mà cười!"
Lục Văn Viện bị Lục Văn Tình nói đến mức á khẩu không trả lời được, mặt đen như đáy nồi, nhưng cũng bởi vì không biết nên trả đũa Lục Văn Tình như thế nào nên toàn thân bức bí tràn đầy lửa giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1117996/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.