Tô Mộc Lam cười khẩy nói, "Lúc trước còn nghe nói, Thuận Y Trai là cửa hàng điểm tâm bán chạy nhất ở trong huyện thành, còn nhị phòng nhà họ Lục chỉ giàu có mà thôi, xem ra cũng đều là lời đồn đại vớ vẩn ở bên ngoài, căn bản chính là phân dính trên vỏ trứng để muốn được chú ý mà thôi."
"Chẳng qua Lục tiểu thư không mua được nhiều vải như vậy cũng không có vấn đề gì, rốt cuộc Lục tiểu thư là cái cô nương trong nhà, mỗi tháng tiền tiêu vặt e là cũng căng thẳng, không lấy ra nhiều tiền như vậy cũng là chuyện bình thường, dù sao chuyện này cũng chỉ có vài người chúng ta biết, có lẽ người bên ngoài cũng không biết, Lục tiểu thư yên tâm là được..."
Một phụ nữ quê mùa mà thôn dám cười nhạo nàng như vậy!
Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ chịu đựng sỉ nhục như vậy!
Lục Văn Viện chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận xông thẳng lên đầu, tức giận đến mức cả người đều hơi phát run, "Ta vừa rồi nói, bên trong Linh Lung Các này, không có vải dệt mà bổn tiểu thư không mua nổi."
"Cứ lấy tương tự những nguyên liệu mà vừa rồi người phụ nữ nhà quê này muốn, mang cho ta mỗi loại một cuộn!"
Cuối cùng lại bổ sung một câu, "Lấy hai cuộn vải sa tanh dệt"
Nói gì thì nói, cũng phải chọn nhiều hơn so với người phụ nữ quê mùa kia là được.
"Tiểu thư." Nha hoàn Thanh Trúc đứng ở bên cạnh túm túm tay áo của Lục Văn Viện, "Quá nhiều rồi, nếu lão gia biết được sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118002/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.