"Trương mụ mụ khách khí, ta và Thạch Đường cũng rất thích Vân Khê, ước gì cô bé có thể ở lại đây một thời gian dài đó, không thể nói là quấy rầy được." Tô Mộc Lam cười nói, pha trà bưng tới...
"Trương mụ mụ ngồi chơi một lát, ta đi xuống nhà bếp làm cơm trưa trước đã."
"Để ta giúp ngươi nhé." Trương mụ mụ vội vàng đứng lên.
Tuy bà là quản gia trong viện của Cố Vân Khê, lại là người chăm sóc Cố Vân Khê từ nhỏ đến lớn, ở nhà họ Cố địa vị khá cao, được mọi người tôn trọng, ngay cả Cố Tu Văn cũng coi bà như trưởng bối mà kính trọng, khi ở nhà họ Cố, những việc nhỏ như thế này không cần Trương mụ mụ phải đụng tay vào.
Nhưng dù bà ở nhà họ Cố cao quý như thế nào thì bà cũng biết chính mình là nô bộc, ở trước mặt người ngoài quả quyết không thể lên mặt, càng không thể khiến người ta coi thường phép tắc và giáo dục của nhà họ Cố.
"Không cần không cần, lẽ nào lại để khách khứa đụng tay vào chứ?" Tô Mộc Lam cười nói, "Có Thạch Đường tới phụ một chút là được, có lẽ Trương mụ mụ cũng là lần đầu tới hộ nhà nông như vậy, trong nhà ngoài sân cũng coi như rộng lớn, ngài có thể đi dạo khắp nơi nhìn một cái trước cũng được."
Bạch Thạch Đường là đàn ông trong nhà, từ xưa đến nay có câu nói quân tử xa nhà bếp, hễ trong nhà có việc gì thuộc bàn tay của nữ quyến thì cơ bản sẽ không tiến vào nhà bếp.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118042/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.