Chỉ trong chớp mắt đã tới giờ tan học.
Cố Vân Khê đi theo ba chị em nhà họ Bạch, khoác cặp sách nhỏ mà Bạch Trúc Diệp khâu vá theo lời đề nghị của Tô Mộc Lam, bưng bàn cát tập viết chữ ở lớp học trong tộc, hưng phấn trở về nhà, ở trong sân luyện viết chữ và ôn tập bài học trong sách, tuy bận rộn nhưng vô cùng vui vẻ...
Mắt thấy mặt trời ngả về phía tây, bầu trời phía tây đều đã nhuốm sang màu đỏ.
Trương mụ mụ ở nhà họ Bạch đã một ngày, hiện tại nên trở về nhà.
Cố Vân Khê và người nhà họ Bạch đều tiễn bà ra cửa.
Tô Mộc Lam lấy đồ ăn mà chính mình làm như tai mèo, quẩy thừng (hương sữa),còn cả kim chi muối, mỗi thứ một ít, để khi Trương mụ mụ trở về thì mang theo.
Trương mụ mụ nói cảm ơn, đặt đồ vật lên trên xe ngựa.
Khi nhìn thấy Cố Vân Khê, trong ánh mắt của Trương mụ mụ hơi ảm đạm một chút, sau khi do dự trong chốc lát, Trương mụ mụ nắm lấy tay Cố Vân Khê, "Tiểu thư, thật sự không cần lão nô ở đây cùng ngài sao?"
Từ sau khi Cố Vân Khê sinh ra, Trương mụ mụ vẫn luôn mang theo nàng, có thể nói là nuôi từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lần Cố Vân Khê gặp nạn đó ra, chưa từng rời xa cô bé.
Lần này sinh sống ở nhà họ Bạch một thời gian, bất kể thế nào Trương mụ mụ đều cảm thấy không yên tâm.
"Không cần, nếu Trương mụ mụ ở đây, nhất định người khác cũng cảm thấy rất mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118047/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.