Nhưng dù sao Tô Mộc Lam đẫ nói không thể ăn nhiều, vậy có lẽ đúng là như thế.
Giống như bánh quả hồng tuy ăn ngon, nhưng cũng không thể ăn nhiều...
Dù sao hai ngày nữa còn có thể lại được ăn một lần nữa, cũng coi như thỏa niềm mong chờ, Cố Vân Khê liền gật đầu, cầm lấy bánh nướng áp chảo, bắt chước thao tác của Bạch Lập Hạ cuốn đồ ăn vào ăn.
Tô Mộc Lam nghe thấy hai đứa nhỏ nói chuyện, mím môi cười.
Loại bọ rầy này ở xã hội hiện đại nàng chưa từng nhìn thấy.
Nhưng thứ này ở đây vô cùng hay gặp, hơn nữa lúc này là mùa xuân, sẽ xuất hiện với số lượng lớn, được người dân trong thôn bắt về xào như rau ăn, hoặc là chiên lên để ăn.
Phần lớn hộ làm nông gia cảnh bần hàn, cuộc sống hàng ngày khá eo hẹp, không thể thoải mái ăn thịt, đặc biệt mỗi năm đến mùa này, đối với những hộ làm nông nghiệp là "Thời kì giáp hạt", lương thực sắp ăn hết, là thời điểm phải tính kế cho sinh hoạt trong thời gian tới.
Bọ rầy xuất hiện với số lượng lớn, đối với hộ nhà nông mà nói chính là bữa ăn ngon.
Bạch Thủy Liễu và mấy đứa trẻ khác năm ngoái cũng giống như những hộ làm nông nghiệp khác, thường xuyên ăn món này, cũng cảm thấy ăn rất ngon.
Nhưng đối với việc lấy côn trùng làm đồ ăn, đặc biệt là chưa từng gặp, dù gì Tô Mộc Lam vẫn là không yên tâm lắm.
Sau khi quan sát hồi lâu, chỉ có thể xác định bọ rầy này thuộc một loại bọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118055/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.