Ngô Điền phúc suy nghĩ một lúc, liền tạm thời nhận lấy tiền, sau đó lại cho thêm Tô Mộc Lam một ít giá đỗ,...…
Đến khi Tô Mộc Lam và Bạch Thạch Đường trở về thì trên xe đã tràn đầy hai sọt trúc lớn…
Về đến nhà liền bắt đầu bận rộn làm việc.
Thái thịt, ướp thịt, xiên đồ ăn, làm giá bếp, đốt lò than….
Chuẩn bị cho bữa trưa sẽ ở trong sân ăn thịt nướng.
Hai người Tô Mộc Lam và Bạch Thạch Đường ở trong sân bận rộn, còn bốn đứa nhỏ lúc này đang dẫn Cố Vân Khê tới cửa thôn, đến trước cây du lớn nhất thôn.
Ngoại trừ bọn nhỏ thì còn có những đứa trẻ khác cũng đã tụ tập ở đó.
Lưỡi liềm được buộc vào đầu một cây gậy trúc dài, sau đó từ trên ngọn cây du lớn chặt vài cành cây xuống dưới để bọn nhỏ đứng chờ phía dưới ngắt lấy quả du.
Vì quá nhiều người đang chờ nên Bạch Lập Hạ không đợi được nữa, dứt khoát xắn tay áo lên, hà hơi vào lòng bàn tay, sau đó liền muốn ôm thân cây du to lớn kia để bò lên trên.
Cố Vân Khê cũng không chịu thua kém, xoa tay rồi cũng đi theo Bạch Lập Hạ trèo lên cây, lúc trèo đến một tán cây lớn thì liền bắt đầu nắm lấy cành cây ngắt lấy một đống lớn quả du và nhét vào giỏ trúc nhỏ bên người.
Ba đứa nhỏ Bạch Thủy Liễu, Bạch Trúc Diệp và Bạch Mễ Đậu thì
đứng chờ ở bên dưới, chờ khi nào những người khác chặt cành cây xuống thì sẽ đi nhặt quả du.
Những đứa trẻ khác cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118070/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.