"Hơn nữa, phòng ở này của nhà Bạch Hữu Quang dựa gần nhà của Bạch Thạch Đường, là hàng xóm của nhà Bạch Thạch Đường, tuy Hàn thị sợ nhà Bạch Thạch Đường, không dám sinh sự, nhưng nhìn cũng cảm thấy rất khó xử và không thoải mái."
"Dứt khoát mua phòng ở của nhà hắn, sau này cả nhà Bạch Thạch Đường cũng thanh tĩnh một chút mà, nhìn bề ngoài chúng ta coi tiền như rác, bị lợi dụng cho nhiều tiền hơn một chút, người ta đắc ý rời đi sớm cũng là một chuyện tốt."
Phùng thị nghe Bạch Kim Bắc nói xong, như nghĩ đến điều gì đó, "Hình như đúng là có chuyện như vậy."
"Không phải hình như, mà chính là có chuyện như vậy." Bạch Kim Bắc cười khà khà, "Tuy rốt cuộc ở chung một thôn, lại có cùng dòng họ, nói như vậy cũng có phần không tốt, nhưng mà có thể chặt đứt đường lui của bọn họ, trong thôn chúng ta cũng có thể thái bình một chút."
"Ừ." Phùng thị gật đầu, nhớ tới vừa rồi vì chuyện của Bạch Hữu Quang mà nổi giận, còn mạnh mẽ đấm Bạch Kim Bắc một cái, hiện tại nàng lập tức ngượng ngùng, "Chàng còn chưa ăn xong cơm, nhanh lại đây ăn đi."
"Ta xới thêm một bát cơm cho chàng nhé, cũng sẽ múc một bát canh cho chàng, chàng nhanh ngồi xuống ăn cơm đi."
Vừa nói chuyện, Phùng thị liền đi vào trong nhà bếp bận việc.
Bạch Kim Bắc ngồi ở trước bàn cơm, nhìn Phùng thị bận rộn, cười khà khà.
Bà vợ nhà mình đúng là biết thương hắn.
Cha mẹ Bạch Kim Bắc ngồi ở bên cạnh, đang nhìn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118141/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.