Bọn nhỏ biết là đã đến lúc phải chia xa, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm nhưng đến khi thực sự phải tách ra thì vẫn ê ẩm trong lòng, nhịn không được phải lau nước mắt.
"Chờ thêm một thời gian nữa thì hãy đến nhà của ta chơi nhé." Hai mắt của Cố Vân Khê đỏ bừng, chào tạm biệt bốn tỷ đệ Bạch Thủy Liễu: "Đến mùa hè ta sẽ lại tới chơi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ra sông bắt cá."
Cố Vân Khê ở trong thôn được một thời gian, đối với chuyện bắt cá vẫn luôn nóng lòng muốn thử.
Chỉ là mùa xuân, trời vẫn còn giá rét, nước cũng rất lạnh lẽo, lại là thời điểm chuyển mùa rất dễ bị bệnh, nên người lớn thời gian này đều trông coi chặt chẽ bọn trẻ để không cho bọn chúng ra sông quậy phá.
Vì vậy, Cố Vân Khê vẫn còn tiếc nuối chuyện chưa được ra bờ sông bắt cá.
Nhưng cũng đồng thời rất mong chờ.
"Được!" Bốn tỷ đệ Bạch gia đều gật đầu đồng ý.
Những khổ sở và tiếc nuối bởi vì phải chia xa bây giờ đã được thay thế bằng sự chờ mong lần gặp lại sau này, sau đó lại ồn ào nói đến chuyện vào đêm Thất Tịch có thể cầu xin Chức Nữ cho việc thêu thùa khéo tay hơn.
Bầu không khí lập tức lại vui vẻ lên.
Cũng làm cho mấy người lớn đang chua xót trong lòng vì nhìn cảnh bọn trẻ chia tay nhau, giờ lại thấy hơi hụt hẫng.
Cảm xúc của trẻ em vẫn luôn thay đổi quá nhanh, khiến cho người lớn không thể theo kịp.
Nhưng mà nói đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118159/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.