Mà có một số người, thậm chí duỗi nắm tay muốn đánh.
Bạch Vĩnh Hòa thấy thế, vội vàng đi cản, muốn giúp Bạch Mễ Đậu chắn một chút, nhưng bởi vì bị người ngăn cách, lúc này căn bản không thể đi lên được.
Nhìn thấy nắm tay của một người sắp dừng ở trên mặt Bạch Mễ Đậu, một bóng hình chợt lóe lên, chắn ở đằng trước, nắm tay kia cũng tự nhiên mà dừng ở trên người người nọ.
Lực nắm đấm không nhỏ, khi bị đánh, Cố Tu Văn kêu rên một tiếng.
Mà người ra tay đánh người khi thấy rõ chính mình ra tay đánh không phải Bạch Mễ Đậu, mà là huyện lệnh Cố Tu Văn, lập tức sửng sốt một chút.
Nói là người đọc sách, kì thật ngay cả cấp bậc đồng sinh cũng không phải, thấy Huyện thái gia đều phải quỳ xuống, lúc này lại ra tay đánh Huyện thái gia, người nọ sợ tới mức không nhẹ, sợ hãi kêu một tiếng, tiện đà nằm liệt trên mặt đất.
Người bên cạnh, khi nhìn thấy Cố Tu Văn ăn đánh, cũng sợ hãi không nhẹ, lập tức im miệng, không dám kêu gào nữa.
"Các ngươi đang làm cái gì?" Tiết sơn trưởng cùng nhau vội vã chạy tới, nhìn thấy tình cảnh trước mắt này liền cao giọng phẫn nộ quát.
Thấy Tiết sơn trưởng cũng nổi giận, lúc này mọi người đều cúi thấp đầu, không dám lên tiếng.
"Sơn trưởng, những người này nghi ngờ việc Bạch Vũ Lâm khảo thí vào trường huyện, tuyên bố khảo thí bất công, muốn lấy lại công bằng cho người vì Bạch Vũ Lâm mà thi rớt, càng muốn có một lời giải thích cho chính mình."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118171/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.