Thế nên hôm nay càng ngày càng có nhiều người đứng chờ ở cổng thôn, nhìn qua có vẻ vô cùng khí thế.
Khi biết được là không phải bên trong thôn xảy ra chuyện gì thì Bạch Thạch Đường và Bạch Kim Bắc đều yên lòng, hai người đều nở nụ cười.
"Nhìn bộ dạng của hai đứa nhỏ thì thúc lý chính đoán xem bọn chúng có thi đỗ không?" Bạch Kim Bắc cười nói.
Hai người Bạch Mễ Đậu và Bạch Vĩnh Hòa đang ở chỗ kia bừng bừng phấn khích lật xem những quyển sách mà Tiết sơn trưởng đã tặng cho bọn chúng, giống như có được báu vật vậy, hai mắt đều cười híp lại thành một đường chỉ.
Bộ dạng này, không cần phải nói cũng đoán ra được.
"Ôi trời, đây chính là chuyện vui lớn của thôn rồi." Bạch Khang Nguyên mặt mày hớn hở: "Phải chúc mừng thật tốt mới được."
"Còn không phải sao, mấy năm gần đây cũng không thấy ai có thể thi đỗ được huyện học, năm nay vừa đi thi liền đỗ hai người, bọn trẻ của thôn chúng ta thật sự có tiền đồ lớn rồi."
"Mễ Đậu và Vĩnh Hòa thật sự rất lợi hại, sau này chắc chắn có thể đỗ đạt công danh, lứa hậu bối của thôn Bạch gia chúng ta chính là thế hệ sau lợi hợi hơn thế hệ trước…."
Thôn dân đều vui mừng thay cho Bạch Vĩnh Hòa và Bạch Mễ Đậu, ồn ào hướng về phía hai nhà để chúc mừng.
Hai cặp cha con Bạch Thạch Đường và Bạch Kim Bắc cũng đều cảm ơn từng người.
Đợi cho đến khi trở về nhà thì mặt trời đã lên cao một khoảng lớn rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118184/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.