Mặc dù những điểm tâm này không có nhiều loại lắm, số lượng cũng hữu hạn, nhưng bởi vì hương vị giống hệt với Thuận Ý Trai ngày trước nên vẫn có rất nhiều khách hàng còn nhớ.
Lục Cảnh Nghiễn và Lục Văn Tình liền nhân cơ hội bắt đầu rải một ít tin đồn ra bên ngoài, ví dụ như thật là nhớ nhung hương vị của điểm tâm Thuận Ý Trai trước kia.
Con người sau khi lớn lên thì đối với những sự việc trong quá khứ thậm chí là những đồ ăn ngày xưa đều có một cảm giác hoài niệm không thể giải thích được, vì vậy sau khi những lời này được lan truyền trên đường phố thì chỉ một thời gian ngắn sau đó, rất nhiều khách hàng thường xuyên mua điểm tâm đều cảm thán là hương vị điểm tâm của Thuận Ý Trai ngày trước tuyệt vời như thế nào.
Chuyện Tề Thuận Trai không thể bằng Thuận Ý Trai đã dần dần lan truyền thành một đề tài ở trên huyện thành.
Mục đích của hành động lần này của Lục Cảnh Nghiễn và Lục Văn Tình, thứ nhất là muốn gậy ông đập lưng ông, muốn để cho Lục Tề Thuận cũng nếm thử sự buồn khổ chán nản của việc Thuận Ý Trai ngày càng làm ăn xuống dốc ngày xưa.
Thứ hai cũng là vì để chuẩn bị cho sau này sẽ xây dựng lại Thuận Ý Trai một lần nữa.
Dù sao đó cũng là sản nghiệp mà Lục Thuận Ý đã vất vả sáng lập, hai người cảm thấy, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ xây dựng lại việc kinh doanh của Thuận Ý Trai, để an ủi Lục Thuận Ý.
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118195/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.