Sắc trời đã tối, thì không thể thêu hoa nữa.
Bạch Trúc Diệp nhận lấy kim khâu và khay đan, cười đùa bước ra nhà chính, tìm một chỗ thích hợp dưới gốc cây táo, vừa nói chuyện với Bạch Thuỷ Liễu luyện chữ và Bạch Lập Hạ đang luyện quyền pháp ở bên cạnh, vừa cẩn thận thêu hình vẽ lên trên cái yếm.
"Lời nói thuận miệng của trẻ con, đừng để ở trong lòng." Sau khi Bạch Trúc Diệp rời đi, Bạch Thạch Đường lại bồi thêm một câu.
"Làm mẹ, sao có thể sao có thể so đo với con mình chứ? Yên tâm đi, chắc chắn ta sẽ không để trong lòng đâu, huống chi hai người chúng ta cũng chỉ là hùn vốn cộng tác mà thôi." Nào sẽ có chuyện sinh con này cơ chứ.
Tô Mộc Lam hé miệng cười không ngừng.
Cho nên, hắn cũng chỉ có thể là hợp tác thôi à.
Bạch Thạch Đường hơi buông mí mắt, che lại chút thất vọng bên trong ánh mắt, đi ra ngoài: "Ta chặt xương sườn một chút, tối nay làm sườn xào chua ngọt nhé."
"Được." Sau khi Tô Mộc Lam hơi ngẩn người thì khẽ gật đầu.
Đợi Bạch Thạch Đường đi đến nhà bếp bận rộn, lúc tiếng chặt thịt bôm bốp truyền đến, Tô Mộc Lam nghiêng đầu một chút.
Sao nàng luôn cảm giác, vừa rồi Bạch Thạch Đường đi vô cùng vội vàng, cũng hơi cứng nhắc trong việc chuyển chủ đề, trước khi đi, trên vẻ mặt cũng lạnh lẽo.
Tức giận sao?
Không nên chứ, dường như lúc nãy nàng cũng chẳng nói gì sai.
Đợi đã, chẳng lẽ lại...
Tô Mộc Lam chớp mắt một cái.
Sau tiết Đoan Ngọ, Cố Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118218/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.