Có điều chuyện này, rốt cuộc giúp đỡ là tình cảm chứ không ai có bổn phận phải giúp người khác, vả lại mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện này đôi khi cũng không thể nào điều tra thực tế được.
Những chuyện giống như thế này, sau khi xong việc mà chạm mặt sẽ cảm thấy hơi xấu hổ một chút, nói chuyện sẽ gượng gạo tại hiện trường, nhưng trước mắt Quách Thủy Sinh này khóc lóc thảm thiết như vậy, tựa như gây ra tội ác tày trời gì vậy.
Tô Mộc Lam hơi khó hiểu.
Trong lúc Tô Mộc Lam do dự không biết có nên hỏi han vài câu hay không, Bạch Thạch Đường đã đi tới, đứng ở phía trước nàng, lạnh mắt hướng về phía Quách Thủy Sinh nói, "Ngươi lại tới làm cái gì?"
Lại tới?
Tô Mộc Lam nhíu mày lại.
Đây là lần đầu tiên Quách Thủy Sinh đến đây.
"Thạch Đường ca."
Quách Thủy Sinh dừng khóc, ngước đầu, duỗi tay áo lau nước mắt, "Ta biết là ta có lỗi với Thạch Đường ca, ta có lỗi với Tô tẩu tử và bọn nhỏ, là lúc trước ta bị lợi lộc che mờ hết lý trí, làm ra hành động nhẫn tâm như thế."
"Lúc trước ta cũng thật sự hết cách rồi, ta là lão đại trong nhà, cha mẹ mất sớm, hai đệ đệ bên dưới đều trông cậy vào ta, trước mắt lão nhị nói muốn kết hôn, đến cuối năm sẽ thành hôn, kết quả thiếu nợ cờ bạc, chủ nợ nhà người ta tìm tới cửa, nói là không trả tiền thì sẽ chém một bàn tay cộng thêm một chân của hắn."
"Hắn sắp có thể thành gia lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118225/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.