Mà hồ Khánh An bởi vì gần huyện thành, rất nhiều phú thương và người quyền quý ở gần hồ đều có thôn trang, thuận tiện cho việc tránh nóng du ngoạn, lúc này gần hồ Khánh An cũng rất sôi động.
Nhiều người tới để du ngoạn, đặc biệt không phải người giàu thì cũng là người quyền quý, cho nên người trong thôn gần đó liền phát hiện ra cơ hội buôn bán.
Chọn cái sọt, cắm mấy cây hoa sen tươi tắn lên, hoặc là bán các loại rau xanh mà ruộng nhà mình trồng, hay là tự mình nấu nước trà, làm các loại đồ ăn điểm tâm gù đó,......
Dù sao chính là hễ người nào có tayy nghề một chút thì sẽ bày cái quán ở chỗ này, xem có thể bán thứ gì trợ cấp mua đồ dùng trong nhà hay không.
Mà rất nhiều người tới hồ Khánh An du ngoạn cũng thỉnh thoảng thường ra huyện thành, khi nhìn đến mấy thứ này cũng cảm thấy hiếm lạ, liền sẽ mua một hai cái, nếu mang theo con nít tới, đứa bé nhìn một số thứ thí vị này sẽ không dời bước chân, cho nên sẽ muốn mua một ít.
Bốn người Cố Vân Khê cũng tới trước mặt gánh bán hàng rong.
Chẳng qua không phải mua mấy thứ thú vị hoặc thức ăn, mà là nhìn thấy rất nhiều người ở chỗ này uống trà lạnh, liền cảm thấy túi nước lạnh mà chính mình mang đến không đủ, lại cảm thấy lều tranh bên hồ như vậy, nếu có thể ngồi trong chốc lát, trông về mặt hồ phía xa thì cũng có thể xem như một loại lạc thú.
Hơn nữa nơi này trà lạnh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118240/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.